Trước khi viết tôi xin lược sơ bộ về Hà Nội, nơi là trái tim của cả một dân tộc, một đất nước được biết đến là trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế lớn hàng đầu của đất nước. Nơi đây trường Đại Học "nhiều như nấm sau mưa", nơi mà bằng Đại Học ai ai cũng có, nơi của mấy anh "Đầu trưởng" tọa lạc và hàng ngày lên xe hơi cắp cặp đến công sở chiều cắp về, ngồi phòng lạnh nghĩ ra hàng "trăm ngàn loại thuế đè đầu dân nghèo", sáng ra văn bản, nghị quyết chiều thu hồi. Nơi được xem là có văn hóa nhất, con người thì hiểu biết nhất, giàu có nhất mà cũng nghèo nhất, làm sai nhất, và tham nhũng thì khỏi phải bàn, nói chung cái gì cũng nhất...
Cách đây 3 ngày tôi có gặp anh bạn mới về quê rồi anh này có dịp ra Hà Nội có việc. anh này đến bến xe Giáp Bát rồi bắt xe taxi về Định Công, sau khi xuống taxi thì cũng gần đến nơi muốn đến vì không muốn gọi cho bạn để tạo sự bất ngờ nên không gọi điện thoại và hỏi thăm đường. Gặp một anh khoảng ngoài 40 tuổi cao to đẹp trai đang tiến đến: " anh ơi làm ơn cho em hỏi khu phố 1 ở chỗ nào vậy anh ............ hỏi thăm hả, đưa anh ba chục anh chỉ cho, thôi cảm ơn. anh bạn tôi đâu có tiếc "ba chục" đâu, mà tiếc cái văn hóa lai căn xấu xa bẩn thỉu của một bộ phận không nhỏ người dân Hà Nội cư xử đẹp đẽ có văn hóa đã làm cho xã hộ này tàn lụi.
Cũng giống như tôi cách đây 2 năm tôi có về quê dịp tết, sau khi đi từ Nội Bài về Cầu Giấy tôi về nhà ông anh ở Nguyễn Trãi, ngõ 97 Chính Kính. Nào có biết ngõ 97 ở đâu cũng gặp một bác ngoài 50 cắt đầu trọc ngồi uống trà vỉa hè, trong thâm tâm nghĩ: ra thì hỏi già về nhà hỏi trẻ, bác này hỏi là ok. Bác ơi cho cháu hỏi ngõ 97 nằm khu nào vậy bác, ngõ 97 hả,... dạ... 20 nghìn. Tôi không nói câu nào quay đi và rút ngay điện thoại ra điện cho ông anh, trời ơi chỉ cách khoảng hơn 30m, đúng là không thể tin nổi ở cái thời bây giờ, đồng tiền nó làm cho con người dơ bẩn đến cả mức hèn mạt vậy sao?
Ông bà ta dạy : “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/Người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe”, các cụ xưa dạy rồi, không phải cứ văng bừa là hay.
Chiều 18/6, Bộ GTVT đã phải mở cuộc “họp nóng” để bàn về tệ nạn mất cắp ở sân bay đang ngày một tăng cao hiện nay. Khách quốc tế mỗi khi đến Việt Nam, điều họ lo nơm nớp là hành lý bị phá khóa, rạch đồ.
Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an (A85) - cho biết, từ 2013 đến hết 6 tháng đầu năm 2015, xảy ra trên 600 vụ mất cắp. Càng ngày, số vụ mất trộm càng gia tăng.
Thậm chí, cả Tổng Giám đốc đi tháp tùng Thủ tướng cũng bị mất va li, lãnh đạo Bộ Công an đi công tác nước ngoài về có kiện hành lý ký gửi cũng bị mất đồ, mất iPad. Thật là bọn trộm ở sây bay vuốt mặt lại vuốt luôn... cả mũi.
Bộ trưởng Đinh La Thăng đã phải nói khá nặng lời, rằng nguyên nhân của việc dẹp mãi chưa xong nạn mất cắp là do lãnh đạo ngành chưa cảm thấy nhục, chưa cảm thấy xấu hổ về việc mất cắp đó.
“Các lãnh đạo còn vô cảm, các anh coi đây là việc của nhà hàng xóm. Các anh phải biết xấu hổ, phải cảm thấy bị sỉ nhục, lúc đó thì mới hết được mất cắp”- báo chí dẫn lời ông Bộ trưởng Bộ GTVT.
Đúng là phải sử dụng từ “nhục” ở đây mới chính xác. Thể diện quốc gia ở đâu, mất bao nhiêu tiền của xây dựng ở những đâu đâu, chỉ cần để cho du khách cái ấn tượng “đến sân bay Việt Nam là mất cắp” thì coi như sụp đổ.
Chỉ tiếc là những người thấy nhục nhã vì chuyện đó, dường như còn rất ít. Thậm chí trên mạng xã hội còn có ý kiến bình luận: “Ở chỗ khác có những vụ trộm to to, thì ở sân bay phải có trộm nho nhỏ chứ, lại chịu kém à?”.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Giả sử bạn đi nước ngoài về đến sân bay, va li của bạn bị bọn trộm “trong nhà” nó rạch tứ tung, cái gì quý nhất thì bị lấy mất, không biết kêu cầu với ai.
Hẳn là trong trường hợp ấy, bạn không thể bắt chước “me-xừ Xuân Tóc đỏ” mà thốt lên cái câu trứ danh: “Chúng tôi rất được hân hạnh”. Bạn chắc cũng bực mình mà chửi vung tí mẹt cho thỏa cơn phẫn uất.
Rõ ràng môi trường sống của chúng ta đang rất có vấn đề, nó khiến cho tâm tính con người cũng thay đổi theo. Nền tảng đạo đức xã hội nếu chưa lung lay thì cũng đã có phần rệu rã, bởi cách người với người ứng xử với nhau đang ngày càng thiếu tình.
Nếu ai cũng lừa nhau để sống, người nọ tận dụng cái không may của người kia để kiếm chác, người trên đè kẻ dưới, kẻ dưới đè kẻ dưới nữa, bóp hầu bóp cổ nhau, trong cái môi trường ấy, không văng tục chửi bậy mới là lạ.
Như cái chăn rách tứ tung, vá được lỗ này thì nó bung lỗ nọ. Cho dù Hà Nội có định tìm ra cách gì để đối phó với nạn nói tục (ấy là giả sử thế) thì cũng chỉ là thuốc giảm đau tại chỗ để đánh lừa cảm giác mà thôi.
Chúng ta cần nhiều thứ quan trọng hơn nữa để lấy lại một đời sống trong lành, khoan hòa nhân ái, người với người sống để yêu nhau. Chúng ta cần những vị lãnh đạo biết nghiêm túc nhìn lại trách nhiệm và chức năng “làm gương” của mình để người dưới noi theo.
Còn nếu cứ hô hào suông với nhau thế này, không khéo rồi lại “tức thượng phá hạ”, đời sống đầy những bức xúc, bực mình, cứ ép người ta lịch thiệp giả tạo với nhau cũng khó.
Tôi cứ tưởng tượng vui một chuyện “ăn theo” truyện cổ tích “Hoàng đế có đôi tai lừa” thế này. Có một anh người Hà Nội kia, mắc bệnh “nghiện nói tục”, thế mà giờ đây bị cấm, anh bí bách không chịu nổi. Đêm đêm khi thành phố lên đèn, anh chạy ra một gốc cây, khoét một cái hố để thì thầm những lời chửi rủa vào đó.
Chẳng hay cái cây bực mình, cái cây không chịu nổi, cành lá cọ vào nhau phát ra tiếng nói: “Này ông, ông bảo bọn người xấu xa cởi bọc nilon ra cho tôi đã, không thì tôi cũng văng bậy bây giờ. Mà khi ấy chưa biết ai nói tục hơn ai”.
Va li của hành khách bị rạch lấy cắp đồ khi nhận lại ở sân bay. |